Giang Nam tháng chín, mưa phùn như sương mù, không thấy trời xanh.
Chạng vạng, phía trước cửa sổ trong điện ngọc, hương thơm nồng, hoa rực rỡ, che đi hơn nửa dung nhan người trong phòng, chỉ mơ hồ nhìn thấy tấm áo bào đỏ trải ra đất.
Đại điện rộng lớn, trên thảm hoa đặt một chiếc bàn gỗ bốn góc chạm rồng, đèn đuốc sáng rực chiếu lên tin báo trên bàn.
Mật tấu, quân báo, nét mực nghiêm túc trầm trọng, chữ trải kín cả trang giấy, duy nhất một tờ giấy màu vàng đặt bên cạnh, chỉ có năm chữ đơn giản —— ta rất tốt, đừng nhớ.
Gió đêm thổi qua song cửa làm đong đưa nhành hoa cắm trong lọ, mưa bụi bay lả tả ngoài cửa sổ, một cành ngọc lan vươn ra ngoài cửa sổ bị mưa hắt khiến cho cánh hoa dập nát, có người nhẹ nhàng nâng cành hoa lên, mưa thấm ướt đầu ngón tay, hơi lạnh.
Rất tốt?
Là hành quân thao luyện tốt, là tự tiến cử làm mồi tốt, hay là ương bướng ngồi năm ngày đêm trên thảo nguyên tốt, ngấm một đêm mưa gió, nhiễm phong hàn là tốt? Hoặc là, cố thủ ở thôn Thượng Du, khổ chiến một ngày đêm, giết trăm kẻ địch, bị thương hai đao, cắt thịt chữa thương là tốt?
Phía sau cửa sổ, nam tử cúi mắt, dung nhan như ngọc phủ một tầng sương lạnh, môi mỏng nhếch lên, nở nụ cười lạnh, đầu ngón tay miết cánh ngọc lan, giống như nắm cổ người nào đó.
Đừng nhớ!?
Nữ nhân vô lương tâm này!
Chờ đợi hai tháng, chỉ chờ được đến một câu “đừng nhớ” của nàng, hắn biết nàng sẽ không truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690831/quyen-1-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.