Sau khi sườn dê được nướng chín, cũng là lúc Mộ Thanh lọc xương xong.
Đầu bếp bưng mâm lớn, không biết nên đặt ở chỗ nào.
“Mặt đất.” Mộ Thanh dặn dò một câu, đi rửa tay, sau đó quay đầu nói với thân binh của Nguyên Tu đang đứng ở ngoài sân, “Làm phiền lấy một tấm vải trắng đến.”
Thân binh kia theo lời rời đi, Mộ Thanh cúi đầu, thấy ở ngưỡng cửa bên này đặt một chiếc mâm lớn, hai phiến sườn dê đều được nướng chín rồi, lại quay ra nói với các tướng lĩnh ngoài cửa, “Vị nào muốn ăn, cứ tự nhiên.”
Chúng tướng nhìn xương dê, vẻ mặt xanh ngắt, trừng mắt nhìn Mộ Thanh cầm lấy một dẻ xương vàng óng, mặt không chút thay đổi bắt đầu ăn, mà trên mặt đất trước mặt nàng đặt một đống xương vụn trắng đục, còn có một đống thịt không biết là thịt dê hay là thịt người.
Nàng ngồi ở trước một đống thịt bình tĩnh gặm sườn dê nướng, lại cầm một miếng đứng dậy vừa ăn vừa đến xem chỗ xương còn lại ở trong nồi.
Đến người rắn rỏi như Lỗ Đại cũng không nhìn nổi, chỉ cảm thấy thật sự không còn lời nào để nói.
“Ha ha!” Lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, Nguyên Tu cũng ngồi xuống cạnh cửa, cầm lấy một dẻ xương dê, hỏi: “Lão sư có ăn không?”
Nét mặt già nua của Cố Càn xanh ngắt, phất tay áo xoay người, “Lão phu không ăn!”
Nguyên Tu lại cười lớn một tiếng, vẻ ủ dột giữa hai hàng lông mày tan đi, trong con ngươi có một chút thoải mái, há miệng cắn miếng xương, khen: “Ừ! Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690837/quyen-1-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.