Sa mạc Tháp Mã rộng lớn mênh mông với những cồn cát cao ngất, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, ban ngày giục ngựa, mồ hôi ướt áo, ban đêm nghỉ ngơi, cuộn thảm mà ngủ.
Trăng từ từ mọc lên ở phía tây, chiếu một vùng sa mạc mờ mịt, năm con ngựa mệt mỏi sau một ngày chạy dài, cúi đầu quất đuôi, gặm những bụi cỏ khô héo bốn phía quanh lòng sông khô cạn. Bão cát mấy ngày liền, phía sau cồn cát, một đống bụi cây khô thắp ngọn lửa chiếu sáng đại mạc đêm tối, Nguyên Tu và Ngụy Trác Chi khoác thảm lông dê ngồi dựa vào cồn cát, trong tay cầm bánh nướng. Nguyệt Sát và thân binh của Nguyên Tu là Mạnh Tam cùng nhau đi thu thập cành khô đốt lửa, Mộ Thanh một mình ngồi xổm ở phía xa gảy cát vàng, không biết đang đùa nghịch cái gì.
“Làm gì đấy! Lại đây sưởi ấm!” Nguyên Tu nhìn Mộ Thanh hô lớn.
Mộ Thanh không lên tiếng, vẫn ngồi đùa nghịch cát vàng ở dưới cồn cát.
Ngụy Trác Chi liếc mắt nhìn Nguyên Tu một cái, lộ ra vẻ mặt kính nể, bão cát đang thổi mạnh, há miệng là có thể ngậm được cả mồm đầy cát, lúc này giả bộ câm điếc mới sáng suốt, mở lớn miệng gọi người ta như thế thật sự khiến hắn cảm thấy kính phục.
“Chu Nhị Đản!” Nguyên Tu lại hô một tiếng, thấy Mộ Thanh vẫn không để ý, đột nhiên đứng dậy bước về phía nàng.
Ngụy Trác Chi đưa mắt nhìn theo, thấy Nguyên Tu bước nhanh về phía Mộ Thanh, người còn chưa tới đã mở miệng hỏi: “Làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690843/quyen-1-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.