“Vẫn còn cơ quan!” Mộ Thanh hô lên.
Chỉ kịp hô lên như vậy, nhưng nàng không thể giải thích gì được! Số mũi tên bắn ra chính là thời gian đếm ngược của cơ quan, những mũi tên bắn ra từ cơ quan phía sau bức tường chắc chắn có số lượng nhất định, khi mũi tên bắn hết chính là lúc cơ quan tiếp theo được mở ra!
Tên rơi như mưa, Nguyên Tu bị áp chế ở bên dưới, ánh mắt trầm như sắt đá!
Vẫn còn cơ quan?
Hắn nằm sát trên mặt đất bất động, nghe tiếng tên vun vút bay qua đỉnh đầu, nghe tiếng cơ quan khởi động ầm ĩ, tiếng gió rít qua lưng, xẹt qua sau gáy, đảo qua thái dương, mang theo cát bụi cuồn cuộn bắn về phía đối diện.
Tiểu tử kia nói vẫn còn cơ quan, như thế chắc chắn sẽ có!
Trường bào vung lên, nam tử tung người bay lên như diều hâu, giữa không trung cuồn cuộn những mũi tên sắc nhọn, bị hắn đánh bay về phía sau, thuận tiện bắn về phía Hô Diên Hạo! Hô Diên Hạo nghe tiếng gió rít bay về phía mình, cả người dựa vào trụ điện, chân đạp mạnh một cái xuống mặt đất, cũng mượn lực bay lên trên, áo khoác cuốn tên, dùng lực bắn ngược trở lại phía Nguyên Tu!
Khi tên lao đi, đúng lúc gặp phải những mũi tên bắn ra từ vách tường, tên từ hai hướng va chạm với nhau, rơi vào trong hố cát. Nguyên Tu cười lớn một tiếng, nói tiếng đa tạ, trong tay lóe lên ánh lửa, cả người lao về phía trụ điện ở trước hố cát, đốm lửa trong tay bắn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690851/quyen-1-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.