Nguyên Tu theo hướng tay Mộ Thanh chỉ, nhìn mặt đất phía dưới đống xương cốt, vẻ mặt hơi trầm xuống.
Bọn họ bỏ quên mặt đất.
Không phải quên đống xương trắng trên mặt đất, mà là gạch xanh bên dưới xương cốt.
Nói đến cơ quan, người bình thường đều sẽ nghĩ đến những món đồ cổ trong thư phòng, những khối hoa văn trang sức không thu hút trên tường trong mật đạo. Bọn họ cũng cho là như thế, thấy cửa đá cuối mật đạo, trước tiên nghĩ đến chính là những hình trạm khắc trên vách đá, bọn họ tìm kiếm tất cả mọi chỗ, ngay cả đỉnh đầu cũng không buông tha, lại quên mất dưới chân.
Nguyệt Sát và Mạnh Tam nhìn dưới chân, không nói hai lời, bắt đầu dịch chuyển thi cốt!
Thi cốt được chuyển đến chỗ đất trống gần cửa đá lối vào, chất đống một chỗ, mật đạo dài hơn mười trượng, gạch xanh lộ ra, ngọn đèn chiếu lên, một màu lãnh lẽo.
Bốn người lần lượt kiểm tra những hàng gạch xanh trên mặt đất, mỗi viên gạch đều giống nhau, không phát hiện ra được manh mối gì, nhưng khi đến viên gạch cách cửa đá khoảng một trượng, Nguyệt Sát gõ gõ mặt đất.
Cốc! Cốc!
Mộ Thanh, Nguyên Tu và Mạnh Tam đồng loạt quay đầu, đều nghe ra nơi đó —— trống rỗng!
Không chỉ có viên gạch kia là phát ra tiếng vang trống rỗng, bốn viên gạch chung quanh đều gõ ra tiếng trống rỗng, nhưng không thấy dấu hiệu nào để mở ra, Nguyệt Sát liền rút đao nhỏ, nạy viên gạch lên. Khi viên gạch kia được mở ra, bốn người vội vàng lui về phía sau, phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690856/quyen-1-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.