Hài Cốt nói:
- Trái lại mỗ gia đã nhìn lầm ngươi rồi, không vứt bỏ bạn bè cũng coi như là người có tình có nghĩa... Nhưng, tình nghĩa quá nhiều thường sẽ có những suy nghĩ không sáng suốt.
Mạc Ngôn ngắt lời, nói:
- Được rồi, ngươi có thời gian ở trong này giáo huấn ta chi bằng hãy nghĩ cách giúp ta tìm bạn đi...
Hơi dừng lại một chút, hắn liếc mắt nhìn Hài Cốt lại nói:
- Ngươi cứ luôn miệng nói là tu vi của ta nông cạn, nghe khẩu khí này lúc còn sống chắc hẳn ngươi là một cao thủ?
Hài Cốt lắc lắc bộ xương đầu, ngạo nghễ nói:
- Lúc còn sống, lúc này cũng là...
Mạc Ngôn nói:
- Nếu đã như vậy thì ngươi hãy thăm dò đường giúp ta đi...
Nói xong có một Hài Cốt phía sau nói:
- Chính là bên này, chỗ này hẳn là ngươi quen...
Hài Cốt không khỏi im lặng... thăm dò đường thì không hề gì, vốn là y định xung phong đi phía trước cho dù là Mạc Ngôn có không nói thì y cũng làm như vậy. Điều duy nhất khiến y không thể chịu nổi Tiểu tử kia là hắn quả nhiên không tốt, ngay cả một chút sùng kính với cao nhân cũng không có.
Nhớ tới sự ngạo nghễ của mình trong lòng Hài Cốt không khỏi có chút xấu hổ và giận giữ, thực sự là mắt đã vứt cho người mù nhìn mất rồi...
- Nhanh lên...
Mạc Ngôn thúc giục nói.
Mắt Hài Cốt nhảy lên mấy cái rồi quay người bước đi.
Đi ra ra hơn 10m cảnh sắc bắt đầu thay đổi.
Hài Cốt giơ tay đao bướng bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/572149/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.