Mạc Ngôn lại nói:
- Cô nói tiểu thư mèo kia là ai? Không phải là Sở Ngọc chứ?
Hắc Miêu nói:
- Ngoài cô ta ra còn ai chứ? Giang Hiểu Thiên một mực duy trì liên lạc cùng cô ấy, chính là lấy cô ấy làm con đường rút lui cuối cùng....
Đợi Hắc Miêu đem chuyện đã xảy ra đại khái nói xong, Mạc Ngôn hỏi:
- Sơn Nguyệt, cô hiện tại định làm sao?
Hắc Miêu kinh ngạc nói:
- Tôi sao biết làm thế nào? Nếu biết, cần gì gọi điện thoại cho anh?
Mạc Ngôn cười nói:
- Cảm thấy cô gọi điện thoại cho tôi, là muốn tôi giúp cô ....
Lời còn chưa dứt, Hắc Miêu liền cả giận nói:
- Họ Mạc kia, anh nếu dám nói mấy câu thô lỗ kia, tôi sẽ trở mặt với anh!
Có chút dừng lại, không đợi Mạc Ngôn mở miệng, nàng tiếp tục nói:
- Ngoài ra anh đừng quên, tôi thì là yêu, không phải người. Nếu tuỳ ý tôi xử lý chuyện này, đơn giản chính là giết người diệt khẩu, huỷ thi diệt tích, sau đó trốn đi...anh hy vọng tôi làm vậy sao?
Mạc Ngôn cười nói:
- Được rồi, được rồi, tôi đến xử lí. Thế này, cô ở đó trước chớ đi, tôi liền gọi điện thoại cho Sở Ngọc, bảo cô ấy qua đem Đại lão chuột kia mang đi. Ngoài ra, cô xác định Đại lão chuột kia đã không có khả năng hành động nữa chứ?
Hắc Miêu nói:
- Yên tâm, có thể chịu hai cái bạt tai của tôi còn có năng lực hành động con người, ít nhất ở thiên quan dưới đất không tồn tại. Yên tâm yên tâm, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/572167/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.