Mùa đông năm đó ông lão ra đi.
Ông lão qua đời khi đang ngủ, ra đi vô cùng im lặng.
Ngày đó, Mạc Ngôn rời giường, thấy trong nắng sớm đầu mùa đông, ông lão nằm ở trên giường, trên người đang trỉa đầy ánh mặt trời, mang theo nụ cười, giống như còn đang ngủ say...
Ngày ông lão hạ huyệt, Mạc Ngôn ngồi tròn một đêm ở trước mộ phần, ngày hôm sau bị người ta phát hiện thì đã hôn mê bất tỉnh.
Mọi người thôn Mạc gia khen Mạc Ngôn là người nhân nghĩa, là người đại hiếu.
Nhưng không ai biết, Mạc Ngôn cố nhiên có lòng nhân nghĩa và hiếu nghĩa, nhưng hắn thật không định ngồi ở trước mộ phần suốt cả đêm.
Đêm hôm đó, Mạc Ngôn kỳ thật chỉ là muốn trò chuyện cùng ông lão, kể một vài chuyện hắn chưa kịp nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, có lẽ là niềm thương nhớ quá độ, lại cũng có lẽ là những lời chưa kịp nói ra phun hết ra rồi, tâm linh trong suốt, trong lúc đó, ý thức tiến vào một nơi kỳ diệu...
Đó là một nơi trống trải mà xa xưa, vô biên vô hạn, không có vật gì.
Mặc dù không một vật gì, nhưng có người.
Một người mặc áo bào, tướng mạo thanh cao, khá già, khoanh chân mà ngồi, ân cần mà nói.
Tiếng nói của ông lão vang vang, khi kịch liệt, khi than thở... Nhưng Mạc Ngôn nghe một chữ đều không hiểu.
Mạc Ngôn tám tuổi nghĩ người tướng mạo cổ này là người sống, nhưng trên thực tế không phải, đây chỉ là một đoạn hình ảnh, một đoạn hình ảnh đến từ mấy ngàn năm trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748799/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.