Ra khỏi quán điểm tâm sáng, Mạc Ngôn lắc lư đi tới cửa công viên Sâm Lâm.
Một đoạn đường này ước chừng dài ba cây số, mới vừa đi tới pho tượng lớn ở cửa công viên, nhận được điện thoại của La khoa trưởng.
Mạc Ngôn giới thiệu cho La khoa trưởng một khoản thu nhập thêm không tồi, theo thanh âm vui mừng của hắn không khó cho ra một kết luận, Cam Lam quả nhiên chính là loại con gái phá gia chi tử trong truyền thuyết.
Chấm dứt cuộc điện thoại, Mạc Ngôn nhìn xung quanh, muốn chặn một chiếc xe taxi.
- Haiz, cần đi nhờ xe không?
Một chiếc việt dã thành thị lặng yên không một tiếng động từ phía sau hắn chạy ra, Cam Lam cầm tay lái, đang cười dài chào hỏi cùng hắn.
- Ha, là cô à ...
Cho tới bây giờ Mạc Ngôn cũng không phải là người hay khách khí, liền mở cửa xe, ngồi xuống.
Cam Lam cười nói:
- Lão huynh, anh thật đúng là không biết khách khí.
Nàng cùng Mạc Ngôn quen biết cũng chưa hơn nửa giờ, nhưng kết giao giữa người với người, duyên phận luôn có chuyện lần đầu tiên. Từ thời khắc Mạc Ngôn kêu nàng một tiếng em gái, cảm giác ngăn cách lần đầu gặp mặt ngay lúc đó chậm rãi trôi đi trong vô hình.
Cho đến hiện tại, nàng vẫn hoàn toàn không biết gì về Mạc Ngôn như cũ, nhưng có một cảm giác thân thiết thực kỳ diệu. Đây không phải quan hệ tình yêu nam nữ, chính là không khỏi cảm thấy được sự ăn ý...
Mạc Ngôn ấn tượng không tồi đối với nàng, cô gái mặc dù có ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748824/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.