Đối với Mạc Ngôn, Hoàng Lưu Hạ tán thưởng từ nội tâm...
Trên đời này rất nhiều người thông minh, nếu liệt ra hai đề vừa rồi, chí ít có hơn phân nửa số người có thể thoải mái trả lời được. Tỷ như đề thứ nhất, kỳ thật chỉ là một cái bẫy Logic ngôn ngữ nho nhỏ, chỉ cần lưu ý một chút có thể phát hiện. Nhưng Hoàng Lưu Hạ lại dung nhập vào trong cuộc nói chuyện phiếm như vô nghĩa, hơn nữa kỹ xảo biểu diễn của hắn rất xuất sắc, thân mình chính là một cạm bẫy. Những người có thể phát hiện manh mối trong đó ngay, người này chỉ số thông minh chưa chắc là cao nhất, nhưng nhất định là người biết phát hiện sự vật.
Đây là một loại thiên phú, huống chi sau khi người được thiên phú như thế sử dụng xong, hình thành một loại bản năng dung nhập trong sinh hoạt thường ngày.
Đó mới là chỗ mà Hoàng Lưu Hạ càng thêm coi trọng.
- Không sai, không sai, ngoài ta tôi cũng không muốn nói nhiều, nếu Mạc tiên sinh không có ý kiến gì, chúng ta liền ký hợp đồng đi.
Hoàng Lưu Hạ đứng lên, lấy ở trong ngăn kéo ra tờ giấy hơi mỏng, đưa cho Mạc Ngôn.
Cái này là ký hợp đồng sao?
Mạc Ngôn có chút kinh ngạc, ngoài hai đề thi có chút vô nghĩa trước mặt, chẳng lẽ không cần hắn thử nghiệm sao?
Hơn nữa, hợp đồng người béo này đưa tới... có vẻ cũng quá đơn giản nhỉ?
Phần hợp đồng này đích xác rất đơn giản, chỉ là mười sáu dòng, mà có thể nói là 'Một tờ hợp đồng' .
Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748829/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.