Trong bãi đỗ xe Đạm Thủy sơn trang, khi Đỗ Tiểu Âm thấy Lâm Yến nằm ở trong xe đẩy thì không khỏi hoảng sợ.
- Người này rốt cuộc đã làm gì?
Nàng nghĩ Mạc Ngôn chính là thuận tay lấy trộtruyenso.computer của Triệu Việt đi ra, lại không nghĩ rằng, người này đúng là lén trộm ra một người đang ngủ. Dùng chữ trộm này, là bởi vì Lâm Yến đang ngủ say, không có bất kỳ dấu hiệu thanh tỉnh. Trên thực tế, loại hành vi của Mạc Ngôn này thậm chí có thể được cho là bắt cóc. Mặc dù có tiền đề là cha Lâm Yến thuê, nhưng nàng dù sao cũng là công dân được luật pháp bảo vệ, nếu hành vi làm trái ý nguyện bản thân nàng, cũng có thể coi là xâm phạm.
Thân là cảnh sát, Đỗ Tiểu Âm tự nhiên có thể ý thức được vấn đề này.
Trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Yến, nàng cảm thấy được cơn đau đầu trước nay chưa có.
Nhạc Duyệt cùng Lâm Tú, Đại Lý cũng trợn mắt há hốc mồm.
Rất lâu Nhạc Duyệt mới nhìn Mạc Ngôn nói:
- Anh ... đây là người sống sao?
Tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn Mạc Ngôn. Mạc Ngôn cười khổ nói:
- Tôi cũng không muốn, việc này... Ôi, thật sự là nói thì dài dòng lắm!
- Nói dài nữa, anh cũng phải nói rõ ràng cho tôi!
Đỗ Tiểu Âm nghiến răng nghiến lợi nói.
- Không thành vấn đề.
Mạc Ngôn cười cười, nói:
- Nhưng suy nghĩ đến riêng tư cá nhân, tôi chỉ có thể nói với một mình cô!
Nhạc Duyệt nói:
- Em phản đối... Đại ca, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748885/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.