Ở góc độ tâm linh, thế giới rộng lớn là do nhiều nguyên nhân và kết quả tạo thành, mỗi người sống trong thế giới này đều không thể thoát khỏi. Về điểm này Mạc Ngôn khẳng định rất rõ ràng, cho nên anh chỉ là muốn ráng sức tránh ít nhất quan hệ nhân quả không cần thiết mà không phải là mong đợi quá xa vời lên siêu thoát. Trên cõi đời này chỉ có hai loại người thực sự có thể thoát khỏi quy luật nhân quả. Người thứ nhất là người đã chết, vừa chết, tự nhiên cũng sẽ siêu thoát rồi. Người thứ hai là tu thành Dương Thần hoặc là mọc cánh thành tiên trong Đạo gia. Những người như vậy không liên quan thế tục, muốn không có gì trong thế giới trần tục, cùng một dạng siêu thoát.
Đối với Mạc Ngôn mà nói một người trợ lý tốt có năng lực tốt làm cho chính bản thân tránh được rất nhiều phiền toái và những nhân quả không đáng có. Như vậy là có thể dành thời gian cho việc tu hành.
Nhưng mà, với tình hình hiện tại của mình, không thể đủ khả năng một trợ lý có trình độ. Cho nên, hắn sẽ có chủ ý tự mình tiến tới…
Đương nhiên, theo lẽ thường Chu Hiến Dữu là không thể nào đáp ứng được yêu cầu này. Lộ Đạt chỉ là hộ vệ của hắn. Và chấn thương là không thể chữa khỏi, phải mất Tô Vũ vài năm thậm chí nhiều hơn nữa để có thể đổi lấy cánh tay trái mạnh khỏe trở lại. Với Chu Hiến Dữu mà nói khoản giao dịch này tính đi tính lại cũng đều là lỗ vốn cả.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748962/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.