Mạc Ngôn cũng lắc lắc đầu, nói :
- Lão gia tử, thật xin lỗi, gần đây tôi cũng bận, xuất ngoại nhất định là không được.
Hòn đá nhiều màu vẫn chờ luyện chế, bí mật trong Núi Hồ Lô còn chưa phá giải, như vậy, hắn nào có tâm tư xuất ngoại?
Mai Tam Đỉnh vội la lên:
- Không sao, tôi lập tức gọi điện thoại, bảo cha mẹ Thanh Giản đưa con gái về nước.
Mạc Ngôn từ chối cho ý kiến, nói :
- Được... ngày mai tôi quay về Uyển Lăng, chờ cháu gái của ông về nước rồi, trực tiếp đưa đến Uyển Lăng là được !
Mai Tam Đỉnh thấy Mạc Ngôn khẩu khí thoải mái, tỏ vẻ ung dung, căn bản sẻ không để chuyện này ở trong lòng, trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn đã có linh quang hiện lên.
Nhìn Mạc Ngôn, lão nhân chần chờ nói :
- cậu có phải đã có kết luận hay không?
Mạc Ngôn nhún vai, nói :
- Xem như thế đi...
Lão nhân kích động nói :
- Là kết luận gì, mau nói cho tôi biết!
Mạc Ngôn cười cười, nói :
- Vốn là không định nói cho ông điều này trước tiên, dù sao còn chưa nhìn thấy người bệnh... nhưng có nhiều thứ cần chuẩn bị trước tiên, nói trước cũng có điều đúng của nói trước. Lão gia tử, ông ngồi xuống, chúng ta từ từ nói.
Hắn ý bảo lão nhân ngồi xuống, sau đó giải thích nói:
- Kết luận của ông lúc trước kỳ thật chỉ đúng ba phần, đúng vậy, bệnh của Mai Thanh Giản đúng là bởi vì căn nguyên xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748967/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.