Xem ra tên kia đã bị mình hù dọa cho sợ rồi…
- Là bạn bè đùa với tôi thôi…
Hắn cười cười nói:
- Đi thôi, như là đã có người trả tiền, chúng ta cũng đừng làm chậm chuyện người ta làm ăn nữa.
Đỗ Tiểu Âm cũng không hỏi nhiều nữa, nói:
- Được rồi, xem như bữa cơm này anh mời khách, tôi thiếu anh sẽ có một ngày trả lại.
Nhạc Duyệt nghe thấy vậy, mặt mày hớn hở nói:
- Hay lắm, hay lắm lại được ăn thêm một bữa rồi… hay nhất là mỗi lần chị Tiểu Âm mời khách thì đều có người đứng ra trả tiền!
Đỗ Tiểu Âm cười lắc đầu nói:
- Em sướng nhé, ăn hết đi sắp thành heo mập rồi đi…
Ra khỏi khách sạn, đã gần 8h tối bởi vì là liên hoan nên tất cả mọi người đều không lái xe đến.
Ngoài Mạc Ngôn ra những người khác hôm nay đều phải đi làm, sau khi nói chuyện phiếm mấy câu ở tiệm cơm họ đều tự về nhà.
Cuối cũng Mạc Ngôn cũng vội, hắn không vội đi tìm taxi mà hút điểu thuốc từ từ đi theo ngã tư đường trong lòng hắn thầm cân nhắc, chuyện của Triệu Việt nên bắt tay từ chỗ nào.
Có vết xe đổ, hắn không muốn làm cho mình tiếp tục sa vào khiến cho lão gia phải lâm vào cảnh xấu hổ, lại càng không muốn tái diễn cảnh U Linh náo nhiệt nữa.
Thực ra đối với hắn mà nói muốn tránh việc này không phải là khó. Thực lực bản thân hắn muốn làm cho đơn giản cần phỉa suy tính trước sau.
- Không muốn làm kinh động lớn, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748972/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.