Chu Hiến Dữu cùng với Mạc Ngôn bất đồng, bộ rễ của hắn giữ nguyên ở trên cây Chu gia và Mạc gia, cho nên, cử động của hắn không chỉ có cần nhìn vào thể diện cả hai gia tộc, đồng thời cũng phải vì mình tranh thủ thêm càng nhiều sự ủng hộ.
Chu Hiến Dữu rất rõ ràng, Mạc Ngôn tự mình đi đày, chứ thực sự không phải là bị trục xuất khỏi nhà. Quan trọng nhất là, Mạc Ngôn là cháu đích tôn của Mạc gia, là tiểu bối duy nhất có thể uống rượu cùng lão gia tử trong thư phòng ở nhà cũ. Như thế, Chu Hiến Dữu sao lại có thể bỏ qua Mạc Ngôn?
Hơn nữa, biệt thự giá trị không cao hơn ngàn vạn, đối với Chu Hiến Dữu mà nói, thật sự không coi vào đâu...
Suy nghĩ cẩn thận những điều này, Mạc Ngôn mới muốn mua lại nơi này, đây cũng không phải là hắn già mồm cãi láo, mà là thái độ với cuộc sống.
-Bảy trăm vạn...
Mạc Ngôn lắc lắc đầu, ít nhất trong ba tháng tới, hắn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, khẳng không có thời gian đi cân nhắc chuyện kiếm tiền.
Hắn đang thổn thức, di động lại bỗng nhiên vang lên, xem dãy số, là điện thoại từ kinh đô.
- Là Mạc Ngôn à?
Trong điện thoại truyền ra thanh âm của thư ký Trần, hắn nói :
- Cậu chờ chút, lão gia tử nói chuyện cùng với cậu!
Mạc Ngôn có chút kỳ quái, lão gia tử có chuyện gì tìm chính mình?
- Mạc Ngôn, nói cho cháu chuyện này...
Mạc Ngôn nói :
- Ông nói đi, cháu nghe đây!
Mạc Trọng Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748984/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.