Nghe Hồ Kiến Thành vừa nói như thế, Da đen lập tức nổi dũng khí lên, vẻ đảm nhiệm nói :
- Được, Hồ ca, anh để đó cho em!
Chỉ cần không phải cảnh sát, da đen tự nhận chưa sợ ai. Trong nhà có gần mười huynh đệ, cho dù người tới là bầc nào, hắn cũng tin tưởng làm cho nhưng người này ở lại địa bàn này!
Địa bàn của ta, ta làm chủ...
Da Đen lắc bả vai, tuỳ tiện đi ra ngoài.
Hắn mới ra cửa, Hồ Kiến Thành liền xoay người, lạnh lùng cảnh cáo Phạm Trường Vân nói :
-Tao biết người nọ là tới tìm mày... Cho nên tốt nhất mày ngoan ngoãn đi, ngàn vạn lần đừng lên tiếng, nếu không tao sẽ xử lý mày trước tiên.
Chẳng lẽ thật là đại sư tới?
Trong lòng Phạm Trường Vân thấy yên ổn rất nhiều, nhếch nhếch miệng, cười nhạo Hồ Kiến Thành nói :
-Biết là tới tìm tôi, còn cho Da Đen đi ra ngoài làm mồi?
Hồ Kiến Thành cười lạnh nói:
-Không phải mãnh hổ, nếu dám một thân một mình tìm tới nơi này, nói vậy vị đồng bạn này của mày không phải là bình thường... Tao bỏ ra tiền mời Da Đen, để cho hắn đi dò thám đường, có cái gì không thể ?
Không biết tại sao, lúc đầu tiên thấy Mạc Ngôn, đáy lòng của hắn liền nổi lên một tia lạnh không hiểu được.
Thanh niên vào trong viện thoạt nhìn tựa hồ không có gì uy hiếp, vóc dáng đơn giản là bình thường mà thôi, xem mặt, thậm chí còn mang theo một ít nho nhã văn nhân.
Người như vậy có cái gì đáng để chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748987/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.