Mạc Ngôn vụt qua một cái, hắn dễ dàng vượt qua đám bảo vệ, nhưng hắn cũng ý thức được mình hù được Mai Thanh cũng không đơn giản, vì thế cách chỗ cô gái khoảng 200m, hắn dừng bước, tươi cười thoải mái nói:
- Tôi là Mạc Ngôn, hẳn là cô đã nghe tên tôi rồi đúng không?
Mai Thanh Thiển giật mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Có nghe ông nội nói rồi.
Mạc Ngôn thấy cô gái có vẻ e sợ, kiền không muốn bước thêm nữa:
- Vậy ông cô có nói tôi có thể trị khỏi bệnh cho cô được không?
Mai Thanh Thiển nói, hai mắt cô đượm buồn, hẳn là cô cũng không tin người đàn ông này có thể trị khỏi bệnh cho mình nhưng xuất phát từ sự lễ phép cô vẫn gật đầu nhẹ nhàng…
Lúc này Milro mới đuổi theo, giận dữ nói với bảo vệ:
- Các ngươi làm ăn kiểu gì đấy hả, sao không ngăn hắn lại?
- Tiểu Lạc, rốt cục sao lại thế này?
Mai Việt Sơn rất không hài lòng với cảnh hỗn loạn này…
Vừa rồi thấy y đi ra, Mạc Ngôn và Milro cảm thấy hình như có chuyện gì đó không thoải mái. Nhưng không biết tại sao, lập tức đi về phía Mai Thanh Thiển, sau đó thì Milro đuổi theo sắc mặt không chỉ có khó coi mà còn có vẻ giận giữ.
- Cha là người lừa đảo, cha có biết vừa rồi hắn nói những gì không?
Milro đã cho rằng Mặc Ngôn là một kẻ lừa đảo, lạt mềm buộc chặt, nghĩ đến vết thương sao cái cô gái trước mặt thì đáng thương mà lại có mánh khóe bịp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748990/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.