Lúc này, Đỗ Tiểu Âm đến bên cạnh Mạc Ngôn nói:
- Mạc Ngôn, trong lòng tôi có một dự cảm không tốt, cảm giác Triệu Việt chỉ làm bộ thế nhưng lại không nghĩ ra mục đích y làm vậy là vì cái gì?
Mạc Ngôn bĩu môi nói:
- Hắn còn mục đích…
Nói đến đây, mắt hắn sáng lên, hắn đã nghĩ ra một cách an toàn để đi vào trong đại sảnh.
- Bây giờ cô có thể liên hệ với Triệu Việt không?
Mạc Ngôn nói:
- Tốt nhất là không qua kênh theo dõi.
Đỗ Tiểu Âm cau mày nói:
- Anh muốn gọi điện thoại cho Triệu Việt?
Mạc Ngô gật đầu nói:
- Không chỉ có gọi điện mà mục đích cuối cùng của tôi chính là đi đến trước mặt y để tâm sự. Nhưng trước đó tôi cần phải được sự đồng ý của y, người này không chừng làm ra chuyện điên đấy.
Đỗ Tiểu Âm trầm ngâm một lát nói:
- Gọi điện thoại không thành vấn đề… Di động của Triệu Việt đang bị theo dõi nhưng tôi có thể cho tổ kĩ thuật cắt một khoảng thời gian.
Mạc Ngôn nói:
- Vậy là tốt rồi, đưa số của Triệu Việt cho tôi…
Vẻ mặt của Đỗ Tiểu Âm lại có chút do dự nói:
- Anh thật sự muốn vào trong.
Mạc Ngôn cười nói:
- Đương nhiên rồi, bằng không tôi đến đây làm gì? Nhanh lên thời gian không đợi người, ngộ nhỡ tên kia nổi điên là mấy chục cái mạng!
Đỗ Tiểu Âm hít một hơi thật sâu nói:
- Mạc Ngôn trước khi anh đi vào tôi có điều muốn hỏi. Không cho anh bịa càng không cho anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748997/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.