Khi suy nghĩ của Triệu Việt khôi phục thì y hoảng sợ phát hiện mình đã nằm ngửa mặt lên đất từ lúc nào mà không biết.
Theo bản năng y động đậy tay trái phát hiện khí lực toàn cơ thể như bị mất thì giờ, ngay cả ngón tay động đậy cũng nhúc nhích không được.
Y giương mắt nhìn chỉ thấy một người cao lớn đang cúi đầu nhìn mình một cách thờ ơ, cái điều khiển nổ trong tay hắn vốn là của mình…
Lúc này, Triệu Việt toàn bộ các giác quan trên cơ thể y chỉ có mồm và ánh mắt.
- Giết tao, giết tao đi!
Ánh mắt của Triệu Việt đỏ ngàu, nhìn chằm chằm Mạc Ngôn gào thét lên:
- Ngươi là đồ khốn, tại sao không giết tao?
Y không biết chuyện này rốt cục là thể nào nhưng chỉ biết không thể cứu vãn được, lúc này đây ý niệm duy nhất trong đầu y là muốn chết!
- Ngươi không cần nhu nhược thế, ngươi không giám giết tao sao? Giết tao đi, cầu xin ngươi hãy giết tao đi!
Mạc Ngôn bĩu môi, đá cho Triệu Việt một cái.
Nếu có thể nói, hắn một chút cũng không lãng phí nhiều thời gian vào tên này nhưng dù sao ở đây cũng còn có những người khác, trước mắt mọi người giết đi một kẻ đã mất sức phản kháng ít nhiều cũng có gánh nặng về tâm lý. Hơn nữa, ngoài đại sảnh còn có cảnh sát đang vây quanh…
Đồng thời hắn cũng hiểu được nếu như giết Triệu Việt thật thì giúp y đạt được mục đích rồi.
- Ông thực sự muốn chết, tôi không cho ông toại nguyện đâu, ông dám làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749003/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.