Liên tiếp vài ngày, Cam Lam đều là ban ngày đến, buổi tối đi, vui ở viện số 36 mà quên không về.
Mạc Ngôn cũng không có cách nào.
Cũng may Cam Lam mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng lại là cô gái mà từ trước đến giờ không khiến ai phải ghét. Mỗi ngày đến viện số 36, cũng không phải lúc nào cũng quấn lấy Mạc Ngôn, thậm chí có lúc còn giúp Mạc Ngôn dọn dẹp phòng, quét tước vệ sinh. Mạc Ngôn đền thời gian của nàng, liền tán gẫu chuyện trên trời dưới biển, lúc Mạc Ngôn làm bài tập, nàng liền yên tĩnh lên mạng xem ti vi.
Vài ngày ở chung, Mạc Ngôn càng hiểu rõ cô bé này.
Cam Lam mặt ngoài tuỳ tiện, mang theo một ít du côn, nhưng sâu trong nội tâm thật sự lại là người lãnh lẽo và cô đơn, hơn nữa còn có chút gì không an toàn.
Sự lạnh lẽo và cô độc của nàng hẳn là có liên quan tới hoàn cảnh gia đình, mà cái cảm giác không an toàn trong nội tâm cũng có quan hệ với gia đình, nhưng cũng có khả năng là từ phương diện khác.
Nhất là mấy ngày hôm trước tại hiện trường kiếp nạn của Đạm Thủy sơn trang, đối với cô gái này mà nói, lại càng làm sâu sắc hơn cái loại cảm giác không an toàn ở sâu trong nội tâm.
Mạc Ngôn có thể nhìn ra được, Cam Lam sở dĩ thích ở tại tiểu viện số 36, cũng không phải vì cảm giác sâu đậm đối với bản thân, mà là thông qua vài lần trải nghiệm, khiến cho cô gái này ý thức được, ít nhất ngay bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749015/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.