Sau khi mọi người giới thiệu xong, Đỗ Tiểu Âm nhìn vào những tên người đầy khắp bảng màn hình kia, nói:
- Cái này có quy luật gì?
Mạc Ngôn nói:
- Đây chỉ là bước đầu tiên, bây giờ nhìn vẫn chưa nhìn ra quy luật gì, nhưng chỉ cần là do người làm, chắc chắn là có quy luật, đây là điều mà không có ai có thể tránh khỏi.
Đỗ Tiểu Âm nói:
- Tiếp theo nên làm gì?
Mạc Ngôn cũng không trả lời câu hỏi của cô, mà vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người, nói:
- Các vị, mời mọi người nói cho tôi biết, cơn ác mộng này bắt đầu từ khi nào?
Mọi người nghe vậy, lập tức trả lời hỗn loạn cả lên, mặc dù thời gian không giống nhau, nhưng thời gian đại khái là khoảng 3 tháng trước.
Mạc Ngôn hạ hạ tay xuống, ý bảo mọi người giữ yên lặng, nói:
- Nếu tôi muốn hỏi chuyện 3 tháng trước của mọi người, sợ là không có mấy vị nhớ nổi đúng không? Thế thì… nếu tôi hỏi các vị, vào những buổi tối trong nửa tháng nay các vị đều gặp ác mộng, các vị có thể nhớ ra không?
Bác gái Trương Tố Lan đó giơ tay, nói:
- Tiểu tử, chúng tôi tuổi đã già rồi làm gì trí nhớ còn tốt như thế, nhưng nếu cậu hỏi chuyện trong vòng 1 tuần trở lại đây thì tôi lại nhớ rất rõ.
Mạc Ngôn cười cười, nói:
- Được, hôm nay là thứ 7, thế thì chúng ta bắt đầu hỏi từ thứ 7 tuần trước đi.
Hơi ngừng 1 chút, cậu giơ tay lên, nói:
- Bây giờ, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749040/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.