- Mạc tiên sinh, đồ đạc đã thu gom xong rồi trên xe cả rồi, bây giờ mang vào nhà chứ?
Khoảng 9 giờ sáng, trợ lý Hứa ấn chuông cửa phòng 36, mang đến 1 thứ gì đó mà Mạc Ngôn đã mong chờ từ lâu.
Tinh thần Mạc Ngôn chấn động, nói:
- Đây đúng là tin tốt, tôi cứ tưởng là phải chờ mấy ngày nữa.
Cậu mở cửa ra để cho trợ lý Hứa dẫn công nhân bê 5, 6 cái thùng vào bày kín phòng khách.
Trợ lý Hứa nói:
- Mạc tiên sinh, theo danh sách của ngài, mấy thứ này căn bản là là số lượng gấp đôit, ngài kiểm kê 1 chút xem.
-
Mạc Ngôn có chút kinh ngạc, nói:
- Số lượng gấp đôi?
Trợ lý Hứa cười nói:
- Đây là do lão gia dặn dò, sợ ngài không đủ dùng, kỳ thực cũng không mất nhiều công sức, ví dụ như cùng băng tuyết cực địa, ngại là đường xá xa xôi, ngại đường xá xa xôi, đã đến tận cực lục địa, 10 000 gram tấn và 100 000 gram thì có gì khác nhau chứ?
Hơi ngừng 1 chút, lại nói:
- Đúng rồi, Mạc tiên sinh, tôi nghĩ trước khi kiểm kê, ngài nên sắp xếp số thùng băng vĩnh cửu kia trước đã, cái tủ đó là tủ đặc chế, sau khi rời thùng có thể đảm bảo chỗ băng vĩnh cửu đó trong 7 tiếng đồng hồ không thể tan ra được, thế nhưng thời gian lâu quá, sợ là...
Mạc Ngôn cười nói:
- Không sao, thứ này vốn là để nó tan ra mà, chỉ cần dùng dụng cụ đóng chặt lại thì không thành vấn đề.
Nói xong, cậu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749059/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.