- Anh Mạc nhìn này, tóc em đã bắt đầu chuyển thành màu đen rồi này.
Mai Thanh Thiển ngồi trên xe lăn, cười dịu dàng nhìn Mạc Ngôn nói.
Mấy ngày này, cô gái không chỉ cảm thấy thoải mái hơn, cũng dần dần nói nhiều hẳn lên, điều quan trọng là, cô đã bắt đầu thích cái gương vốn dĩ xưa nay chưa từng xuất hiện cạnh người mình.
Điều vui nhất của cô gái lúc này chính là ngoài những thay đổi trên thân thể mình, còn được thường xuyên đứng trước gương mải mê ngắm mình.
Người trong gương mỗi giây mỗi một phút đều thay đổi tốt hơn, đối với Mai Thanh Thiển mà nói, đây là 1 điều vui sướng không thể nào nói hết bằng lời được.
- Đây chỉ là giai đoạn đầu thôi, thêm khoảng 1 tuần nữa, anh đảm bảo em sẽ có được 1 mái tóc đen dài óng ả!
Mạc Ngôn cười nói:
- Thanh Thiển, em có ghi lại thay đổi mỗi ngày của mình lại không?
Mai Thanh Thiển cười yếu ớt, nói:
- Có, chị Tô Vũ mỗi này đều chụp lại rất nhiều ảnh cho em…
Hơi ngừng 1 chút, lại nói:
- Anh Mạc, chị Mạch Tuệ với chị cải bắp hôm nay có qua đây không?
Thân là nữ chủ nhân của căn nhà số 36, Mạch Tuệ chỉ cần có thời gian rảnh là qua đay, hoặc là quét dọn vệ sinh, hoặc là giặt quần áo cho Mạc Ngôn, nên cũng tự nhiên mà quen Mai Thanh Thiển, còn về Cải Bắp, đã sớm coi nơi này là nửa căn nhà của mình rồi, thậm chí còn trộm chìa khóa của Mạch Tuệ lén lút đi đánh thêm 1 chiếc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749128/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.