Tiểu viện nông gia mà 3 người ở cách thôn Dân Tộc chỉ có 1 dặm đường, tiến về phía trước 300 mét là đã đến vạch mốc.
Vượt qua khoảng các này, tương đương với 1 bước chân là đã tiến vào trong trung tâm dịch bệnh.
Đỗ Tiểu Âm trầm ngâm 1 lát, nói:
- Được, lấy 300 mét làm hạn định đi.
Nói xong, cô dẫn đầu ra sân, Đại Lý và Lâm Tú thấy thế, cũng nhanh chóng vào nhà, lấy súng và đèn pin ra.
Trong bóng đêm, Đỗ Tiểu Âm từ từ dò đường về phía trước.
Xung quanh 1 màn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng đèn pin phát ra trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lẽo.
Lục soát về phía trước khoảng 200 mét, cô cũng không thấy bóng người nào, mà ở 1 chỗ cách cô không đên 100 mét, có 1 cột ánh sáng đèn pin phát ra, đó chính là ánh đèn mà Đại Lý và Lâm Tú men theo bờ ruộng đang dò xét.
1 chỗ xa xa khoảng mấy trăm mét, thôn Dân Tộc cũng đồng thời có ngọn đèn lóe lên.
Nếu như là bình thường, vùng lân cận sớm đã vang lên 1 tràng tiếng chó sủa, nhưng sau khi dịch bệnh bùng nổ, tất cả gia súc xung quanh thôn Dân Tộc đã đều bị thanh lý sạch.
Đỗ Tiểu Âm vẫn tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm.
Đi tiếp tới 1 chỗ khoảng chừng hơn 50 mét nữa, giọng của Đại Lý bên trái hô lên:
- Hình như đến mốc 300 mét rồi, bên tôi không có tình hình gì!
Lâm Tú cũng đồng thời hô lên:
- Bên tôi cũng không có tình hình gì.
Tuy rằng cách nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749132/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.