Dùng sự thật để chứng minh?
Cục trưởng Mã khẽ nhíu mày hỏi:
-Làm cách nào để chứng minh?
Mạc Ngôn trả lời:
-Nếu có thể thì cháu muốn xem cụ thế những ca bệnh trước.
Cục trưởng Mã kiên quyết từ chối:
-Điều đó là không thể được, cháu không phải chuyên gia, không được phép tiếp xúc với ca bệnh, đừng nói là cháu, đến chú cũng không có cái quyền đấy.
Mạc Ngôn nghe thấy vậy trong lòng đột nhiên trầm xuống.
Nói đến nước này cậu biết được không hi vọng gì vào cục trưởng để có thể tiến vào khu trung tâm dịch bệnh.
-Xem ra mình phải tự dựa vào bản thân thôi…
Trong lòng cậu thở dài nói:
-Chú Mã, hay là chú đi họp đi.
Cục trưởng Mã ngạc nhiên hỏi:
-Không phải cháu nói muốn chứng minh cho chú xem là cháu có cách để đối phó với dịch bệnh sao?
Mạc Ngôn cười khổ nói:
-Chú cứ coi như là cháu nói mê đi.
Cục trưởng Mã dở khóc dở cười, nhưng trong tâm khảm lại thở phào nhẹ nhõm.
Nói thực ông vẫn luôn không tin lời Mạc Ngôn nói, chẳng qua là thằng nhóc này quá lo lắng cho Đỗ Tiểu Âm, hoang mang lo sợ quá đâm ra nói xằng bậy.
Lúc này thấy Mạc Ngôn có ý định từ bỏ lại cảm thấy không nỡ liền an ủi vài câu:
-Cháu cũng không cần lo lắng quá đâu, tình hình bên Đỗ Tiểu Âm tạm thời vẫn ổn định… thế này đi, sau khi họp xong chú xẽ liên lạc với Hiểu Vũ ở thôn Dân Tộc sau đó cho cháu tin chính xác.
Sau khi an ủi Mạc Ngôn ông vội vàng đi họp.
Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749136/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.