Loại tụ tập này sẽ thuộc về tính chất trao đổi, cũng không đề cập giao dịch, Trương Trường Thanh cùng Thích Viễn Sơn ngồi ở trên ghế sa lon. Từ từ uống trà, ngẫu nhiên bình luận vài câu.
- Ông chủ ...
Lão Hắc bỗng nhiên đi tới, ở bên tai Trương Trường Thanh thấp giọng nói nói mấy câu.
Trương Trường Thanh nghe vậy, lông mi không khỏi giương lên, nhất thời cũng có chút ngồi không yên.
- Thích lão, có hứng thú góp tay chơi một chút hay không?
Hắn cười hỏi thích Viễn Sơn.
Thích Viễn Sơn không rõ kỳ ý, nói :
- góp tay chơi chút?
Trương Trường Thanh giải thích nói:
- Lão Hắc vừa rồi nói cho tôi biết, đêm nay Minh Viên có mấy người, có đánh bài, Thích lão có hứng thú tham dự hay không?
Thích Viễn Sơn cười nói:
- Tôi cả đời này không thích tranh chấ cùng người khác, chơi bài … loại sự tình này… Không thích hợp với tôi!
Trương Trường Thanh cũng không miễn cưỡng, đứng lên giải thích nói:
- Đài truyền thông Thiên Dật đêm nay tổ chức tiệc rượu, có mấy người, toàn người quen biết cũ đang chơi bài. Tôi nghĩ nên qua đi xem. Thích lão, nếu ông không có hứng thú, vậy tôi cho lái xe đưa ông trở về.
Đài truyền thông Thiên Dật?
Thích Viễn Sơn nghe vậy, trong lòng không khỏi ngẩn ra.
- Có phải truyền thông Thiên Dật mới phát "Y Nhân ước hẹn" gì đó hay không?
Trương Trường Thanh nhịn không được cười nói:
- Sao nào, Thích lão cũng xem "Y Nhân ước hẹn"?
Thích Viễn Sơn ha ha cười nói:
- Tôi là một lão già,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749152/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.