Tưởng Thiên Hiếu cười khổ nói:
- Hiện tại chắc chắn sẽ không có cái gì dị thường, nếu các cô ai lá gan khá lớn, ở trong này một đêm cam đoan sẽ gặp thứ các cô muốn nhìn thấy.
Cừu Vãn Tình chớp mắt lôi kéo Tô Cận nói :
- Hay là chúng ta ở chỗ này một đêm đi?
Tô Cận cười nói:
- Chị có bản lĩnh thuyết phục Mạch Tuệ ở lại, em thì không thành vấn đề...
Cừu Vãn Tình lập tức nhìn về phía Mạch Tuệ, cười hì hì nói:
- Ba người con gái một bàn diễn, Mạch Tuệ thân yêu, cùng chị ở lại một đêm đi.
Mạch Tuệ nhanh chóng lắc đầu, nói :
- Em mặc kệ... Thật sự là không hiểu nổi hai người, cứ thích tự dọa mình gần cái chết mới bằng lòng bỏ qua sao? Thật sự là chịu hành hạ điên cuồng...
Mọi người đều cười, chỉ nghĩ Cừu Vãn Tình đùa giỡn, ai cũng không để ở trong lòng.
Nói thực ra, trong hoàn cảnh dị thường loại này đừng nói là con gái, ngay cả là con trai cũng không mấy người có đủ can đảm ở chỗ này một đêm. Huống chi con trai nơi này, ngoài Mạc Ngôn, đều là người tài lực bản thân và gia đình hùng hậu, bọn hắn tiếc mạng hơn so với tuyệt đại đa số mọi người, đâu chịu chơi loại chuyện kích thích trái tim này? Tỷ như lúc này, Tưởng Thiên Hiếu liền an bài đến mười người bảo vệ trị an chậm rãi đi theo phía sau, sợ lại gặp phải cái gì ngoài ý muốn ở chỗ này...
Cừu Vãn Tình thấy Mạch Tuệ không muốn ở lại, lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749157/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.