Từ khi còn 6 tuổi cô đã theo Nhan Phương tập võ, 8 tuổi bắt đầu luyện nội công, mười mấy năm không ngừng luyện tập khiến cho cô cảm thấy có đủ tự tin và kiêu ngạo về thân thủ của mình nhưng trước mặt Mạc Ngôn sự kiêu ngạo của cô chỉ giống như một con búp bê xinh đẹp. đúng là không chịu được một chưởng nhẹ của Mạc Ngôn…
Có cảm giác như vậy Tô Cận không khỏi mắng người khác biến thái rồi chậm rãi quay người lại.
Ánh mắt có vẻ đang cười, xem ra lúc này phá lệ đáng giận!
Tô Cận oán hận trừng trừng mắt nhìn Mạc Ngôn khinh thường nói:
- Bắt nạt một người con gái , anh thấy vui lắm sao?
Mạc ngôn nghiêm túc nói:
- Tôi cảm thấy đầu óc cô có vấn đề?
Đầu óc tôi có vấn đề?
Tô Cận ngẩn người ra bị lối suy nghĩ này của Mạc Ngôn làm cho hồ đồ.
Mạc Ngôn nói:
- Vốn là người đẹp lại đi làm trộm, làm trộm thì cũng thôi, sau khi cô bị tôi bắt giữ nên thành thật nói ra mục đích của mình. Đằng này cô khen ngược, tôi không hề lấy dao thớt dọa người, chỉ muốn cô tự giác, cô lại cứng đầu. Đây không phải đầu óc vó vấn đề thì là gì?
Tô Cận lại càng ngẩn người ra, tên khốn này đúng là nói cũng có lý…
Mạc Ngôn lại nói:
- Nói đi, đêm hôm cô không ở phòng mà ngủ mà chạy đến phòng tôi rốt cuộc là có mục đích gì?
Tô Cận hừ một tiếng không nói gì.
Mạc Ngôn nói:
- Đừng cho là cô là con gái thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749161/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.