Tô Cận nghe hắn nói như thế, há hốc mồm, lại bị Mạc Ngôn cắt đứt câu chuyện.
- Tô Cận, là bạn của Mạch Tuệ, tôi cho cô một lời khuyên chân thành, tốt nhất cô nên tránh xa vị sư bá kia của cô một chút. Tôi có thể thấy được, ông ta và sư phụ của cô là cùng một loại người, đều là người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Thành Môn Nhất Hỏa, ương cập trì ngưu, nếu như cô thân cận quá, có một ngày sẽ phải chịu liên lụy.
Tô Cận khẽ nhíu mày, nói:
- Tại sao lại nói như vậy?
Mạc Ngôn nói:
- Tôi không biết sư phụ và sư bá của cô rốt cục có âm mưu gì, nhưng tôi khẳng định đó là chuyện không tốt. Nếu như cô đủ thông minh, nên cách xa Thích Viễn Sơn một chút.
Đối với lời khuyên bảo chân thành của Mạc Ngôn, Tô Cận đã sớm nhận thức được, không cần hắn phải nhắc nhở.
Nhưng biết thì biết, thật muốn làm, nhưng lại không đang tâm. Bất kể như thế nào, sau khi Nhan Phương chết, Thích Viễn Sơn, cô xem như người thân cận cuối cùng trên thế giới này, cô không thể không quan tâm, luôn trốn tránh ông ta.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt trống rỗng.
Cô đến Uyển Lăng, chủ yếu là để tìm hiểu chân tướng về cái chết của sư phụ. Trước khi đến, cô đặt mình vào vị trí của khổ chủ, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Nhưng khi cô biết được sư phụ mình chết là do tự sát, tâm trạng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà hiện tại, Thích Viễn Sơn dường như cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749167/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.