Mọi người xúm lại xem. Mạc Ngôn nghe xong mấy lời, cảm thấy chẳng có gì thú vị liền đi đến màu đen QR của mình.
Ngay lúc đó, có người hét to:
- Nhìn kìa, đám mèo đó lại đến rồi.
Mạc Ngôn nghe tiếng, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một đám mèo đen đang đi lại trên phố. Hắn đếm, tổng cộng có hơn hai trăm con. Từ một hẻm nhỏ túa ra như một đàn quạ đen, phố vắng tanh tối đen toàn mèo đen. Người nào mà yếu bóng vía chắc chắn sẽ bị dọa đến phát khiếp.
- Chuyện này quả có chút kì lạ. Thông thường mà nói, mèo không thích bầy đàn. Cho dù có kết thành đàn đi chăng nữa thì cũng chỉ là mấy con mà thôi. Một đám mèo đen nhiều như vậy đúng là có chút gì đó kì quái.
Nghe người ta nói và tận mắt chứng kiến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi nghe người ta thao thao bất tuyệt, Mạc Ngôn cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì. Nhưng giờ sau khi đã tận mắt chứng kiến, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Kì lạ nhất là, đám mèo này có tính tổ chức rất cao. Sau khi đi qua phố, chúng không lộn xộn tách đàn mà vẫn ngay ngắn thành hàng cho tới khi vào "nhà".
Trông bọn mèo kì lạ này, người đi đường vội rút điện thoại ra chụp tới tấp, có người còn hiếu kì theo chân chúng đi vào công viên.
Sau khi đợi đám mèo đen này đi khuất, mọi người lại tiếp tục xôn xao với những câu chuyện của mình, chỉ khác là lần này sôi nổi hơn rất nhiều.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749169/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.