Dùng thần thức bản thân dò xét, tên này từ trong ra ngoài đều bị Mạc Ngôn nhìn rõ cả.
Mạc Ngôn nhắm mắt, tiếp tục làm ra vẻ như 1 tên Thầy cúng, đợi đến lúc người anh họ này bắt đầu sốt ruột, cậu mới từ từ nói:
- Họ anh là Lục, Lục trong đại lục, tên 1 chữ đơn giản "Lâm".
Người anh họ Lục cười mỉa mai:
- Ở đây hơn nửa đều biết tên của tôi hết.
Lời nói chưa dứt, đã nghe thấy Mạc Ngôn nói tiếp:
- Anh sinh năm 1962, có 1 đứa con gái… trong túi trong áo anh đang mặc này có 1 gói thuốc lá hiệu Du Lâm, bật lửa loại cổ, tôi cũng rất thích loại này.
- Bệnh ở bắp chân trái của anh đã rất nghiêm trọng rồi, đề nghị anh nhanh chóng đến bệnh viện để chữa trị.
- Nhân tiện nói 1 câu, trên bít tất anh còn có 1 lỗ thủng, ngoài ra năm nay cũng không phải năm tuổi của anh cho nên không nên mặc đồ lót màu đỏ.
Cậu nhắm mắt vào, lầm bầm nói, sắc mặt già nua của người anh họ Lục Lâm dần dần chuyển sang màu trắng, giống như là gặp quỷ vậy.
- Đủ rồi, đủ rồi, đừng nói thêm nữa…
Nghe thấy Mạc Ngôn nói đến cả màu đỏ quần lót của mình ra, Lục Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại, lớn tiếng nói chặn lại.
Mạc Ngôn lập tức im lại, sau khi hít 1 hơi thật sâu mới từ từ mở mắt ra.
Lục Lâm vẻ mặt như gặp quỷ, nói:
- Gặp quỷ rồi, những thứ đó sao cậu biết được?
Không chỉ có mình ông ta bị dọa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749175/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.