Mạc Ngôn đi vào phòng Tôn Ngọc Anh, làm cho hắn có chút kinh ngạc chính là, trần trong phòng không ngờ được phục nguyên dạng, vẫn chưa nhìn thấy chút khác biệt.
- Lần trước cậu nói có trăm phần trăm nắm chắc, cho nên tôi cho người khôi phục nơi này nguyên dạng.
Tôn Minh Viễn tiến vào, giải thích nói.
Mạc Ngôn cười cười, nói:
- Ông chủ Tôn, anh thật đúng là tín nhiệm tôi quá!
Tôn Minh Viễn do dự một chút, nói:
- Tôi biết Mai Tam Đỉnh …
Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, lập tức cười nói:
- Thì ra là thế... Mai lão chưa nói cái gì bậy bạ về tôi chứ?
Tôn Minh VIễn cười nói:
- Hoàn toàn ngược lại, nói bậy một câu cũng không có, lời hay lại không ít…
... Mười phút sau, tín hiệu thiết bị theo dõi đã hoàn toàn phủ đến tất cả phòng lầu hai.
Tôn Minh VIễn nói:
- Đều an bài xong, hiện tại bắt đầu chứ?
Mạc Ngôn gật gật đầu, nói:
- Vừa rồi ở dưới lầu đã nói nhảm không ít, lần này sẽ không chậm trễ, ông chủ Tôn, phiền anh cho vị Tôn cảnh quan không sợ tà vào đi, chúng ta liền bắt đầu.
Đây gọi là nghe lời đóan âm, Tôn Minh VIễn lập tức nghe ra. Mạc ngôn đã nhận định Tôn Tường chính là hung thủ!
Quả nhiên là hắn!
Tôn Minh VIễn đối với Mạc Ngôn cũng đủ tín nhiệm, trong mắt nhất thời xẹt qua tia hàn quang...
Mạc Ngôn thấy thế, cười nói:
- An tâm một chút chớ vội, vô luận anh muốn làm cái gì. Vẫn nên chờ anh ta chính mồm thừa nhận sau rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749178/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.