Mặc dù không biết Ngô nhật tam đỉnh ngô thân là cái gì nhưng tiểu cô nương cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Mạc Ngôn lại hỏi:
- Thi thể của hai người kia ở đâu?
Tiểu Vân La chỉ vào hậu viện nói:
- ở đó.
Mạc Ngôn gật đầu ôm Tiểu Vân La và hậu viện, lại là làm không đến nơi đây mà...
Hắn đang định hỏi thì Vân La lại cố lấy cái miệng nhỏ nhắn ra thổi một ngụm khí.
Một trận gió xoáy, thấm thoát trên mặt đất góc phía tây đã lộ ra một cái hố sâu.
Trong hố rõ ràng là hai cái thi thể.
Cũng không biết nha đầu này đùng cách gì mà hai thi thể này tuy đã tắt thở nhưng nhìn bên ngoài thì vẫn tươi tắn không có một dấu hiệu thối rữa nào.
- Làm không tồi...
Mạc Ngôn xoa đầu Tiểu Vân La, sau đó xuống hố mở vốn ý thức ra tìm di vật trên hai cái xác này. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL Như dự đoán của Mạc Ngôn, ngoài cái máy ảnh ra trên hai người đàn ông này cũng không có gì thêm cả. - Quả nhiên là có sự chuẩn bị... Mạc Ngôn cười lạnh lùng, hai người này là hai người thường ngay cả nội công cũng không có, hẳn là được thuê. Như vậy thì ông chủ phía sau bọn chúng là ai? - Là Thích Viễn Sơn hay người khác? Đối với Mạc Ngôn mà nói đương nhiên hoài nghi lớn nhất là Thích Viễn Sơn. Nhưng người biết sự tồn tại của đan thư không chỉ có y bây giờ tập trung hoài nghi lên một đối tượng này hẳn cũng là không sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749236/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.