Mạc Sầu không nén nổi hiếu kì liến thoắng hỏi Mạc Ngôn. Hỏi liền hơn mười phút mới dần dần dịu lại, mới xem như đã thỏa trí tò mò.
Cô bĩu môi bảo:
- Lúc trước giá mà chú cũng mang em đi thì tốt biết mấy. Thật không công bằng.
Mạc Ngôn cười nói:
- Không phải chú không công bằng mà là vì em không có năng khiếu, cái này chẳng phải là anh đã nói với em rồi sao? Được rồi, Mạc Sầu, giờ em hãy nói cho anh biết mấy ngày qua em đã gặp những chuyện gì.
Nghe hỏi thế, Mạc Ngôn thoáng nét lo lắng trên khuôn mặt.
Mạc Ngôn xoa đầu em gái, nhẹ nhàng bảo:
- Yên tâm đi, đồ ngốc. Có anh ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt em đâu.
Mạc Sầu thần sắc lập tức phấn chấn trở lại, gật đầu nói:
- Em biết, anh sẽ bảo vệ em.
Yên lặng một chút, cô sực nhớ tới điều gì, vội thốt lên:
- Phải rồi, anh, còn Minh Ngọc nữa! Chúng ta phải nghĩ cách đi cứu Minh Ngọc!
Mạc Ngôn nói:
- Thì em cũng phải nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ, anh mới biết đường mà đi cứu cô ấy chứ, phải không?
Mạc Sầu gật đầu nhưng ngay lập tức lại uể oải, nói:
- Thật sự thì em cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi trầm ngâm một lát, cô đã bắt đầu thuật lại mọi chuyện gặp phải trong mấy ngày qua.
Sau khi cô cùng Minh Ngọc rời Bắc Kinh. Điểm đến tuy là Uyển Lăng nhưng thực tế hai người đã sớm lên kế hoạch men theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749243/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.