Không có tiếng nổ, không có ánh sáng.
Sau một quyền đó, âm thanh rít gào biến mất, xuyên thấu qua hư không thông đạo nhìn lại, người đối diện, áo choàng bằng khói đen nổ mạnh, mây đen cuồn cuồn tản ra, cả người ngã xuống đất, dưới mặt nạ chảy ra mấy dòng máu tươi…
Không chỉ có hắn, cái đầu tượng cực đại kia cũng bị ảnh hưởng, tại vị trí mi tâm vỡ ra một đạo khe hở hẹp!
Theo đạo khe hở kia vỡ ra, tên đạo sĩ ngã trên mặt đất kia thân thể run lên bần bật, thương thế tựa hồ tăng thêm, một lượng lớn máu tươi từ dưới mặt nạ tràn ra…
Lúc này, hư không thông đạo xuất hiện trạng thái không ổn định, tụa hồ tùy thời có thể biến mất!
Người nọ cố gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy hư không thông đạo sắp biến mất, mắt tràn đầy vẻ kinh nghi và oán độc…
Cho đên tận lúc này, hắn tựa hồ vẫn không biết đang sảy ra chuyện gì!
Sau khi thông đạo biến mất, Mạc Ngôn đi ra khỏi phòng cầu nguyện, trên mặt có chút suy nghĩ.
Đối với Quy nhất giáo này, nói thật, hắn cũng không có hứng thú tiếp tục điều tra.
Chủ yếu là đối phương ở quá xa so với nơi này, hơn nữa che dấu lại vô cùng cẩn mật, nếu cố gắng tìm kiếm, chắc chắn sẽ tốn không ít tinh lực. Đối với Mạc Ngôn mà nói, điều này chỉ khiến hắn lãng phí thời gian mà thôi.
Bât quá hắn cũng biết, mình chẳng muốn truy xét, đối phương vị tất cũng nghĩ như vậy.
Cho nên, nếu có cơi hội, hắn sẽ triệt để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749247/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.