Một hàng ba người theo đường núi tiến vào Bạch THủy thôn.
Trên đường, Mạc Ngôn nói:
- Tôi cảm giác chuyện này hắn nên để cục cảnh vệ quốc gia điều tra mới đúng.
Đại Lý lập tức hiểu ý tứ của hắn nói:
- Ý anh là, vụ án này cũng với việc bệnh dịch của thôn dân tộc lần trước có liên quan đến nhau?
Mạc Ngôn nói:
- Tuy không chắc chắn, nhưng, mơ hồ có loại cảm giác này.
Phía sau Nhạc Duyệt nói:
- Hai vị đang nói chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tưởng Đại Dũng chết vì siêu vi khuẩn?
Tin tức về bệnh dịch của thôn dân tộc, cho đến giờ, vẫn là một tin tối mật. Thất môn, chỉ có một vài người mơ hồ biết được nội tình. Giống như Nhạc Duyệt vậy, đơn giản chỉ là một chức vụ văn thư, nên cũng không hay biết gì.
Mạc Ngôn cười cười, cảm thán nói:
- Coi như là một loại siêu vi trùng, thiên địa biến đổi, không nên suy nghĩ nhiều như vậy…
Nói tới đây, hắn lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi.
Theo tu vi tăng lên, hắn đối với pháp thuật thời đại cũng có những hiểu biết sâu sắc. Mới lúc đầu, hắn nghĩ đến pháp thuật thời đại chỉ là nhằm vào tu sĩ mà nói, không quan hệ tới người thường. Nhưng hiện tại xem ra, pháp thuật thời đại không chỉ do thiên địa linh khí thưa thớt, đồng thời cũng là vì hoàn cảnh của cả một thời đại, đang dần dần đi đến chỗ biến mất.
Loại thay đổi này dấu hiệu cụ thể chính là tai họa dần dần nảy sinh, khí âm tà rục rịch ngóc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749252/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.