Bước dưới ánh trăng, hai người quay lại thôn Bạch Thủy.
Dọc theo đường đi. Hai người đều không nói lời nào. Mạc Ngôn lười mở miệng, mà Đỗ Khuyết lại yên lặng tính toán ở trong lòng một sự tình...
Hắn đã quyết định cần leo lên cây to Mạc Ngôn này, lại lo lắng đối phương căn bản không coi chính mình vào mắt. Dọc theo đường đi nhịn không được cũng có chút không yên, cân nhắc nên làm như thế nào mới có thể thuyết phục Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn thoải mái chém giết Tưởng Trường Thủy, cùng sử dụng một đạo kỳ dị diệt được ma vật. Việc này Đỗ Khuyết đều nhìn thấy. Nếu như nói hắn vừa mới bắt đầu còn có chút hoài nghi Mạc Ngôn có phải thật sự đạp phá thiên quan hay không, nhưng tận mắt nhìn một màn thấy thần kỳ này, trong lòng liền không còn nghi ngờ.
- Về truyền thuyết kia, mình rốt cuộc có nên nói thật hay không đây?
- Nếu nói cho hắn biết, trong chuyện này nguy hiểm là rõ ràng, hắn có thể vì vậy mà tiến bước hơn hay không?
- Nếu không nói cho hắn... Không được, không được, nếu là cố ý giấu diếm, chờ đến khi hắn phát hiện chân tướng, chỉ sợ sẽ là một phát khai đao với mình để thỏa cơn giận trong lòng!
Đỗ Khuyết trong lòng do dự, nhưng luôn không dưa ra được chủ ý.
Mãi đến khi tới gần thôn Bạch Thủy, thời gian cho hắn đã không nhiều lắm , hắn mới cắn răng một cái, quyết định nói thật.
- Thôi, dù sao hắn đã cứu mình, vẫn nên ăn ngay nói thật, đến lúc đó nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749294/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.