Khúc Thanh nghe thấy những câu này vẻ mặt không khỏi dại ra.
Lúc này Khúc Thanh nhìn về phía Mạc Ngôn ánh mắt không khác gì coi thường.
Không chỉ có anh mà mà Mã phu nhân cũng nghĩ thầm đứa bé của Mạc gia này không phải đầu óc có vấn đề gì đấy chứ?
Mạc Ngôn nói chuyện không giật gân cũng không khiêu khích sự chú ý của bà ta nhưng Mã cục trưởng là người đa nghi. Trước đây là chuyện mỏ quặng đến Đạm Thủy sơn trang cho đến bệnh tình của thôn Dân Tộc, rồi đến cái văn kiện kia ông ta đều rõ, đối với Mạc Ngôn ở cả tỉnh sảnh thì ông ta hiểu Mạc Ngôn chỉ sau Đỗ Tiểu Âm.
Lúc này ông ta thấy ánh mắt của Khúc Thanh có vẻ miệt thị, trong lòng tức giận tiểu tử này thật đáng đánh.
- Khúc Thanh, cháu có ánh mắt gì vậy, có tin là ta dùng lão bì đánh cháu không?
Cục trưởng Mã dùng từ lão bì thực ra là tiếng địa phương của Uyển Lăng, nó chính là cái dây lưng.
Khúc Thanh thực sự sợ dượng nghe xong những câu này kìm chế sắc mặt.
- Mã thúc, chú cứ yên tâm, chờ một chút đừng nóng nảy.
Mạc Ngôn cười với Mã cục trưởng, sau đó nhìn về phía Khúc Thanh nói:
- Khúc Thanh, có phải cậu cảm thấy chuyện vừa rồi rồi tôi nói có vẻ giật gân không?
Khúc Thanh trợn mắt không nói lên lời nhưng lại nói thầm. Há chỉ nói chuyện giật gân đúng là làm trò nguyền rủa ta.
Vẻ mặt không thoải mái của cậu ta, Mạc Ngôn cũng không tính toán, hắn chỉ vào chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749308/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.