Người đeo kính hào phóng nói:
- Bao ở trên người của tôi! Thứ nhất xin hỏi các huynh đệ kia, thứ hai cắt của người đó hai cái đùi, tôi nói không sai chứ?
Hồ Bân gật đầu nói:
- Vậy thì bắt đầu đi.
Người đàn ông đeo kính nhìn trời nói:
- Còn hơn một tiếng nữa là trời tối, đợi đã. Đúng rồi, Hồ tiên sinh cảnh sát bên này đều chuẩn bị tốt chứ? Đừng có đến lúc chuyện phát sinh xong xuôi thì cảnh sát lại xông tới.
Hồ Bân thản nhiên nói:
- Yên tâm đi, chỉ cần cậu giải quyết vấn đề trong vòng một tiếng thì tuyệt đối sẽ không có cảnh sát đến quấy rầy đâu.
Người đàn ông đeo kính cười nói:
- Tôi yên tâm rồi… Làm việc thay người có tiền phải suôn se chứ.
Nói xong, y đi xuống đi về chiếc hơi cũ ở đằng xa.
Nhìn người kia rời đi, trong mắt Hồ Bân thoáng hiện sự căm ghét.
Thân là đệ tử Hồ gia, người đàn ông kia không phải là không có qua lịa nhưng qua lại càng nhiều thì y lại càng là người đáng kinh bỉ.
- Người có ngày hôm nay không có ngày mai, 150 vạn hãy tự mình mua quan tài đi…
Gã cười khinh miệt rối nhắm mắt lại ngồi tựa lưng vào ghế xe.
Trời rất nhanh đã đen lại, ánh đèn rực rỡ Hồ Bân mới gọi điện cho người đang ông đeo kính chuẩn bị động thủ, sau đó sắp xếp lái xe đến 36 hào viện lấy phương tiện chính mình đi thường thức màn này…
Chiếc xe không cũ không mới kia sau khi khởi động đã từ từ chạy về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749355/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.