- Ngươi và ta cũng về thăm cô ấy?
Mạc Ngôn hỏi.
Hắc Miêu gật đầu lấy giọng nói:
- Có được không?
Mạc Ngôn nói:
- Không thành vấn đề, cô ấy vốn là người cô độc có ngươi trò chuyện cũng không tồi đâu.
Hắc Miêu hưng phấn nói:
- Bây giờ, chúng ta đi thôi.
Sau khi Hắc Miêu gặp Vân La, một linh một miêu đều rất vui vẻ.
Lúc đầu Vân La chỉ cảm thấy đơn giản là con mèo này rất đáng yêu, sau đó chính cha cô nói nó là một lão yêu tự nhiên cô lại thấy có cảm giác thân thiết. Đây gọi là ngưu tầm ngư mã tầm mã, một linh một miêu tuy không cùng đồng loại nhưng trong thế giới thống trị mà nói chúng hoàn toàn có thể cùng một loài. Bởi vậy một linh một miêu vừa mới gặp mặt dĩ nhiên là chúng cảm thấy thân thiết. Huống hồ Hắc miêu đã tận mắt nhìn thấy Tiểu Vân La lớn lên từng ngày. Chẳng qua nó tự nghĩ duyên phúc mình mỏng lên không dám hiện thân mà thôi…
Hắc Miêu thì càng thấy vui mừng.
Nó nhìn thấy Vân La ngay cả hình ảnh hư ảo cũng không duy trì trong một thời gian dài, nó sắp trưởng thành ngưng tụ thành một thực thể tồn tại. Không còn nghi ngờ gì nữa nó đã xác định Mạc Ngôn chính là người đại duyên phúc trong truyền thuyết, như lời của tiểu thuyết gia số mệnh của người này chính là số mệnh được định đọat trước.
- Dựa vào cây đại thụ này hóng mát, ta phải nghĩ cách ở lại mới được…
Tuy Hắc Miêu kiêu ngạo nhưng tuyệt đối nó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749382/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.