Đáp án của Mạc Ngôn nếu như là có, vậy nghĩa là tương lai cậu sẽ bước lên con đường vô tình.
Còn nếu là không, thì tương lai của cậu tương đương với việc không có tương lai.
Hắc Miêu rất tò mò về câu trả lời của Mạc Ngôn.
Sau khi Mạc Ngôn nghe câu hỏi, lại mỉm cười nói:
- Vấn đề này của cô thực ra tôi đã sớm nghĩ đến rồi, đáp án của tôi chính là " tùy tâm".
Sau khi Hắc Miêu nghe đáp án, không khỏi thán một câu:
- Không hổ là tu sĩ thần hồn, , rõ ràng là sáng suốt hơn người luyện khí như chúng tôi.
Mạc Ngôn ngẩn ra nói:
- Lời này của cô là có ý gì?
Hắc Miêu tiếp tục thở dài nói:
- Câu hỏi vừa rồi tôi đưa ra, chính là nói vấn đề của bản thân mình, tựa hồ như chỉ có hai đáp án. Có thế nói là có hoặc không, nhưng trên thực tế, dù là nói có hay không, thì đều là sai lầm. Trong Vân La đạo cung, đâu chính là một câu hỏi khảo sát tâm lí. Mỗi khi có tu sĩ đạp Phá Thiên môn, đều trải qua khảo tra như vậy, lúc trước tôi cũng từng trải qua.
Mạc Ngôn lập tức đầy hứng thú, nhìn thoáng qua hai người bên hồ, tựa như không động tĩnh gì giống như trước, liền hỏi:
- Cô từng trải qua rồi sao?
Hắc Miêu gật đầu nói:
- Trước đây trưởng giáo từng hỏi tôi những vấn đề tương tự như thế, chẳng qua là đổi thành phố Uyển Lăng thành Vân La đạo cung mà thôi, mà tôi thì đưa ra đáp án là "không"…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749469/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.