Mười phút sau, không đợi được bất kì phản ứng lại Trương Tiếu Điền chuyển người theo lối cổng lớn sau trường mà đi.
Lần này đây không gặp bất cứ ngăn trở nào, hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi đại học A.
Bước ra con đường ngoài trường, những nghi ngờ trong lòng hắn không những nhẹ bớt, ngược lại càng thêm nặng nề.
Hắn thực sự không hiểu nổi, vị cao thủ lúc nãy thực sự đến có mục đích gì?
Vốn dĩ hắn định ẩn xuống dưới, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vị tiền bối cao nhân này đột nhiên lộ ra, lập tức làm tan biến ý nghĩ này của hắn.
Ý niệm duy nhất trong đầu Trương Tiếu Điền chính là trốn, thoát được càng xa càng tốt, thoát được càng nhanh càng tốt.
- Quản cái gì nhiêm vụ chó má, đảm bảo được cái mệnh nhỏ này mới là tốt! Thật không ngờ tới, ngay đến vị tu sĩ chân chính trong truyền thuyết cũng xuất hiện rồi...
Trương Tiếu Điền lúc nãy sở dĩ vứt bỏ chống cự, cũng chỉ bởi vì thực lực song phương khác biệt quá lớn, không có nghĩa hắn thật sự không sợ chết. Lức này, hắn thật không biết vì sao vị cao nhân kia tha cho hắn một mạng, nhưng có được cơ hội này, hắn cũng không ngốc tới mức lưu lại nơi này.
Hắc Miêu thật sự tha cho hắn một mạng sao?
Đương nhiên không phải!
Thân là một con mèo, sau khi gặp chuột, trước chụp sau tung hứng, đây mới là sự bình thường. Không chơi con chuột tới khi tàn phế, sao có thể xưng là một con mèo đủ tư cách!
Trên con đường dài, Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749475/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.