Đêm đó, Bùi Cẩm Triều ôm Đường Mẫn, ngón tay như có như không lên xuống trên cánh tay lỏa lồ của nàng, dẫn tới Đường Mẫn không vui nắm chặt ngón tay hắn, ngăn cản động tác của hắn.
“Chàng nói xem Đường Hân nghĩ như thế nào? Phú quý thật sự quan trọng như vậy sao? Quý thiếp, vậy mà cha mẹ nàng có thể cao hứng.
” Mặc dù thân là người hiện đại, nàng cũng biết thiếp thất ý nghĩa ra sao, cho dù là quý thiếp, suốt ngày vẫn phải sớm tối thưa hầu chủ mẫu, nếu lỡ như nàng xuyên đến đây làm thiếp thất, điều duy nhất nàng có thể làm đại khái là an phận thủ thường trong tiểu viện của chính mình, có ăn có mặc là được.
“Cha mẹ như vậy không phải chỗ nào cũng có, nói gì bây giờ.
” Bắt lấy tay nàng, ngón tay lại lần nữa du tẩu trên cánh tay nàng, da thịt trơn bóng như sứ trắng, mang theo hơi hơi thấm lạnh, làm hắn yêu thích không buông tay.
Hơn nữa nam tử nạp thiếp cũng là chuyện thực bình thường, nam nhân ở Đại Vinh triều phàm là có chút của cải, ai không có hai phòng mỹ thiếp.
“Mẫn Mẫn, ta sẽ không nạp thiếp, trừ phi nàng không thể sinh con!”
Trong lòng Đường Mẫn “lộp bộp”, theo sau ngửa đầu nhìn nam nhân đang ôm chính mình, phát hiện ánh mắt hắn mỉm cười, biết hắn đang trêu đùa mình.
“Lỡ như là biểu ca không thể sinh con thì sao?”
Bùi Cẩm Triều im lặng, đáy mắt có cảm xúc đang ấp ủ.
“…… Chắc chắn nàng không có cơ hội tìm nam nhân khác đâu.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362415/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.