Trên giường đất ở thượng phòng, lão thái thái kéo tay Trâu thị, trên mặt không thấy vui sướng chút nào, ngược lại vỗ chính mình mặt già, căm hận nói: “Nha đầu kia khiến cái mặt già này của ta không còn lại một chút thể diện nào, nàng chính là tầm mắt quá cao, việc hôn nhân như vậy mà cũng giương nanh múa vuốt, mấy ngày nay xem người trong nhà đều là trợn trắng mắt, thật là tạo nghiệt.
”
Trong lòng Trâu thị cũng không biết là tư vị gì, nhìn thấy lão thái thái như vậy, thật đúng là không biết nên an ủi như thế nào.
“Chuyện đều đã như vậy, cô mẫu cũng đừng nghĩ quá nhiều, sau này cơ hội nàng có thể về nhà không nhiều lắm, hơn nữa con cũng biết Trương công tử, là người phong lưu, hình như Trương thiếu nãi nãi cũng mặc kệ Trương thiếu gia, nếu Hân Nhi an phận thủ thường, phỏng chừng còn có thể sống tốt, nhưng nếu lòng dạ quá cao, muốn kéo vị thiếu nãi nãi kia xuống ngựa, phỏng chừng không chiếm được chỗ tốt.
”
“Hừ, nàng mà an phận thủ thường, còn có thể đi làm thiếp cho người ta sao? Làm sao tiểu cô nương an phận thủ thường có thể làm ra việc vội vàng nhào vào lòng công tử có tiền được? Con gái xuất giá như bát nước hắt đi, ta xem như hiểu rõ, cháu gái lớn mà mấy năm nay ta yêu thương tâm nhãn nhiều muốn chết, về sau nàng thích làm như thế nào thì làm như thế đó, Đường gia chúng ta không dính chỗ tốt từ nàng, nàng cũng đừng nghĩ chúng ta giúp nàng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362426/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.