Bà tử vừa nghe lời này, hung hăng phỉ nhổ trong lòng: “Phi, chẳng qua chỉ là món đồ chơi nam nhân nhàn rỗi không có việc gì chơi chơi, còn làm bộ làm tịch, cái gì đức hạnh, cũng không nhìn xem đã bao lâu thiếu gia không đi phòng ngươi, thật cho rằng gần ăn tết thiếu gia vội vàng xã giao? Xã giao là không sai, nhưng cái chính là bên ngoài có cô nương khác xinh đẹp hơn mê mắt.
”
“Nãi nãi đang làm gì?” Nàng nương bà tử xốc mành đi vào, ấm áp ập vào mặt, làm nàng rùng mình rất nhỏ.
Trong phòng bài trí thực hoa lệ, có bình sứ Thanh Hoa tiền triều, bên trong cắm hoa mai tươi đẹp, tăng thêm một tia ý xuân giữa trời đông giá rét, còn có rèm châu màu sắc tươi sáng, dưới đất phô thảm thật dày, đạp lên trên lặng yên không một tiếng động, phía trước là một cái trường kỷ, ở giữa cách một cái bàn gỗ màu đỏ, trên đó bày một bộ trà cụ tử sa hồ, hai gian phòng mỗi bên có một lư hương mẫu đơn phú quý cao cỡ nửa người, khói trắng lượn lờ, hương khí thanh nhã tịnh sảng.
Mỗi lần tới Đường Hân đều xem đỏ mắt, nhưng cũng không có cách nào, đơn giản là vì phần lớn vật trang trí nơi này đều là của hồi môn của Đỗ Thu Lâm, căn bản không phải đồ vật của Trương gia.
“Đường Di nương đã tới sao? Nhưng nô tỳ đành thỉnh tội với di nương rồi, tối hôm qua nãi nãi bị tiểu thiếu gia làm ầm ĩ không ngủ ngon, mới vừa dùng xong cơm sáng liền nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362433/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.