Về đến nhà, Đường Mẫn lập tức chui vào phòng bếp bắt đầu bận việc.
Nàng thực mau quên mất tiểu nhạc đệm vừa rồi trên đường.
Kiếp trước nàng luôn luôn tự giữ, tuy trượng phu là một tổng giám đốc, bộ dáng cũng rất đoan chính, nhưng cũng không có tiểu tam ác độc giống trong tiểu thuyết.
Có đôi khi xem TV, nhìn thấy những Tiểu Tam không hạn cuối, nàng phi thường tức giận, nghĩ nếu chính mình gặp nữ nhân như vậy nên xử lý như thế nào.
Hôm nay nàng xem như có hiểu biết nhất định với chính mình.
Nếu nói nàng yêu Bùi Cẩm Triều, vậy có chút làm ra vẻ, quan hệ của hai người chỉ thân mật hơn những người kết nhóm cùng ăn cơm một ít.
Có lẽ là vì chính mình, nàng muốn tìm một phương thức phát tiết một chút thôi.
Nhưng hành vi này trong mắt Bùi Cẩm Triều, lại là có hương vị khác, ví dụ như nàng không thích bên cạnh chính mình có nữ nhân khác.
Về điểm này, kỳ thật hắn sao cũng được, sống hai đời, cộng lại đã ba bốn mươi tuổi, ở phương diện chuyện phòng the, Đường Mẫn là nữ nhân đầu tiên làm hắn thỏa mãn vui sướng tràn trề.
Chờ Đường Mẫn làm xong cơm, bưng đồ ăn đi vào thư phòng, lại phát hiện trong thư phòng còn có một người nam nhân khác.
Người nam nhân này nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dáng không coi là anh tuấn, mang theo vẻ nho sĩ, cho người ta cảm giác bác học đa tài.
“Biểu ca, cơm trưa làm xong rồi.
” Nàng khẽ cúi người hành lễ với nam tử kia, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362437/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.