Hắn đi đến ngồi xuống cạnh Đường Mẫn, nàng đang xem các thiết kế trải qua hắn vẽ lại một lần nữa, thấy nàng chọn ra hai bản vẽ, đại khái là kế tiếp sẽ làm.
“Vừa rồi Lục Thịnh tới nói, nàng rất giống Vĩnh An công chúa đã qua đời nửa năm trước.
”
Đường Mẫn ngẩng đầu nhìn Bùi Cẩm Triều, thấy vẻ mặt hắn vẫn quen thuộc như cũ, cảm giác quái dị đột nhiên nảy lên trong lòng nháy mắt bị đè ép.
Nàng nhẹ giọng nói: “Gương mặt này có thể giúp được biểu ca sao?”
Bùi Cẩm Triều tự nhiên hiểu nàng hỏi lời này là có ý gì, ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt, sau đó thực nghiêm túc nói: “Nàng hy vọng ta âm thầm lợi dụng nàng sao?”
“Có phải lợi dụng hay không, kỳ thật ta không ngốc, vẫn có thể nhìn ra được, nếu có việc yêu cầu ta hỗ trợ, biểu ca nói rõ là được, miễn cho đến lúc đó lòng ta không tình nguyện, ngược lại hỏng chuyện lớn của biểu ca.
”
Những lời này nhưng thật ra làm Bùi Cẩm Triều dở khóc dở cười, giơ tay bắn một cái giữa mày nàng, “Chuyện bên ngoài tất cả đều có ta, cần gì nàng phải hy sinh chứ? Cho dù là vậy, nhưng nếu có một ngày nàng nhìn thấy Tiền Thái hậu, chớ nên chủ quan, hiện giờ bà ta khống chế một nửa triều chính, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, đừng để ăn buồn mệt trong tay bà ta.
”
“Biểu ca quá để mắt ta, chàng cho ta là ai, có thể bị một quốc gia Thái Hậu để vào mắt.
” Ngẫm lại chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362450/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.