Tô Bình Vân nhìn bộ dáng của Lục Thịnh, trong lòng tò mò, “Quan hệ giữa huynh và vị tiểu huynh đệ này thực không bình thường.
”
Trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ Lưu Cảnh, không người nào có thể làm Trung Nghĩa Hầu phủ Thế Tử Lục Thịnh bày ra dáng vẻ thế này.
Mà thiếu niên trước mắt phong thái lỗi lạc, lại làm hắn ngoài ý muốn.
Hiện tại hắn còn chưa xác định thiếu niên trước mắt và Lưu Cảnh có quan hệ gì, chờ trở về lại cho người đi điều tra.
“Huynh rất bội phục Cẩm Triều, chỉ là bản thân không có chức quan, cho nên lần này hắn có thể lưu lại Thịnh Kinh hay không vẫn phải xem thủ đoạn của các đệ.
” Đến lúc đó cho dù là tam nguyên thi đậu hay là Trạng Nguyên, không có bối cảnh cũng chỉ có thể bị chuyển đi nơi khác làm quan, thời gian của hắn quý giá, tuyệt đối không thể lãng phí ở bên ngoài, ai biết vài năm sau trở lại kinh thành, Đại Vinh triều sẽ biến thành bộ dáng gì, hơn nữa cũng không thể bảo đảm trong lúc làm quan bên ngoài, hắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn.
Năm đó hắn chỉ có thể giương mắt nhìn Lưu Cảnh chết, lần này nói cái gì cũng phải che chở Bùi Cẩm Triều.
Trời biết lúc trước nhận được tín vật và thư từ của Lưu Cảnh, hắn kích động thiếu chút nữa đau tim mà chết.
Mấy người này hai mặt nhìn nhau, thấy Lục Thịnh không giống nói giỡn, đều cảm thấy trở về phải cân nhắc thật kỹ.
Thiếu niên này nhìn như đơn thuần vì thăng quan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362460/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.