Tết Thượng Nguyên, hoa đăng lộng lẫy trải rộng cả tòa kinh thành.
Sắc trời mới vừa chạng vạng, Đường Mẫn đã lôi kéo Trâu thị ra cửa, cha con Bùi Hải Cường đi theo phía sau hai người, Bùi Cẩm Triều đã đặt phòng ở Vị Yến Cư.
“Ở nhà ăn xong lại đi cũng được, cần gì đi tửu lầu lãng phí tiền.
” Trâu thị đau lòng nói.
“Nương đừng lo lắng, tửu lầu đó là bằng hữu của biểu ca mở, chúng ta là đi ăn không uống không.
”
Trâu thị vừa nghe, càng cảm thấy ngượng ngùng, “Cho dù là bằng hữu mở, cũng không thể ăn không uống không.
”
Bùi Cẩm Triều nhìn tiểu thê tử, buồn cười tiến lên nói với Trâu thị: “Nương, ở đó có cổ phần của Mẫn Mẫn, chúng ta không cần đi ăn không uống không, ngài nhìn, Mẫn Mẫn đều bị nương nói khó xử.
”
“Tiểu tử thúi, đừng nói bừa, nương còn không biết Tiểu Mẫn sao.
” Trâu thị trừng mắt nhìn con trai, sau đó vỗ vỗ tay Đường Mẫn, cười nói: “Được, chúng ta đi tửu lầu mà con nói, nương còn chưa từng đi tửu lầu bao giờ, vẫn là con dâu biết thương nương.
”
Đường Mẫn quay đầu lại nghịch ngợm thè lưỡi với Bùi Cẩm Triều, giảo hoạt như một mèo ăn vụng thành công.
Bùi Cẩm Triều sủng nịch lắc đầu, tiểu cô nương không lương tâm này, vẫn là thiếu dạy dỗ.
Tuy lúc này là giờ cơm chiều, nhưng đầu đường cuối ngõ như cũ rất nhiều người, tin tưởng lại thêm một lát, đường phố rộng mở cũng trở nên chen chúc.
“Chủ nhân, ngài đã tới.
” Mới vừa đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362493/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.