Đoạn Vân Dật thân là hữu tướng đương triều, không hề do dự tiếp được nhiệm vụ gian khổ này, đối mặt không chỉ là dân chạy nạn, còn có thế lực khắp nơi ở Gia Châu phủ cùng với phái Tả Tướng ở kinh thành âm thầm bày ra bụi gai.
Nếu hoàn thành, đó là theo lý thường.
Nếu thất bại, lần này chỉ sợ cho dù Hoàng Thượng cực lực bảo hộ, phái Tả Tướng cũng sẽ không nhàn xem gió thổi mây bay để hắn tiếp tục ngồi quan chức này.
Xuyên qua lần này nhâm mệnh cũng có thể nhìn ra được, bệ hạ thật sự sốt ruột.
Nếu lần này không xử lý thích đáng dân chạy nạn, chỉ sợ Giang Nam sẽ phát sinh bạo động.
Trong lòng Đoạn Vân Dật hiểu rõ hơn ai khác, nhưng chính vì biết rõ, hắn mới không chút do dự tiếp trọng trách này.
Nếu giao nhiệm vụ khâm sai cho phái Tiền tướng, khoản trợ cấp cho nạn dân, chỉ sợ ít càng thêm ít, thậm chí căn bản không tới được trong tay nạn dân.
“Gia, ngài đã trở lại.” lão quản gia đi tới, trong tay còn cầm một phong thư, “Sáng nay, có người đưa tới một phong thư cho ngài.”
“Thư?” Đoạn Vân Dật tiếp nhận, mở ra vừa thấy mặt trên chỉ có mấy chữ ít ỏi, nói là thư, kỳ thật chính là một tờ giấy, “Người gửi thư là ai?”
“Lão nô không biết, truyền thư chính là lão hán bán hương liệu đầu hẻm nhà chúng ta, nói là một hậu sinh thực lạ mặt đưa tới, nói rõ nhờ gửi cho ngài.”
“Ta đã biết, Đoạn bá đi nghỉ ngơi trước đi, mặt khác làm Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362499/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.